BÁCH DỤ KINH – 百喻經
Nguồn: Đống Cao Tự
Bách Dụ Kinh chia 2 phần thượng, hạ, gồm tổng cộng 98 câu chuyện của Phật kể cho năm trăm người Phạm Chí do Ngài Tôn Giả Tăng Già Tư Na sao lục trong kinh tạng. Trong kinh Bách Dụ, Phật đã dùng những chuyện xưa để thí dụ cụ thể sự dại dột mê lầm chung của chúng ta như: Người ngu ăn muối, Khoanh tay chịu đòn, Giả chết dối chồng, Khát không uống nước,… Những câu chuyện ngụ ngôn có ngộ nghĩnh, có khôi hài, có bi thảm, khi cạn thấp, khi cao sâu, do Ðức Phật kể ra, đầy vẻ giáo lý và giáo pháp cho tăng đồ và hội chúng. Sau mỗi câu chuyện là mỗi bài học để con người nhìn vào đó mà hiểu rõ bản chất của cuộc sống, sáng trí mà sống và hành xử cho đúng.
Một đời thuyết giáo trong bốn mươi chín năm, tùy theo căn cơ chúng sanh sai khác, Ðức Phật nói ra vô lượng Pháp môn không đồng. Khi nói thấp, khi nói cao, từ dễ lần đến khó, đem gần tỉ dụ xa. Chung quy chỉ hướng về một mục đích duy nhất là làm cho chúng sinh tự giác ngộ bản tính sáng suốt của mình. Nếu chúng ta biết trừ bỏ mê lầm ở đâu thì Niết Bàn sẽ thực hiện ở đó.
Ngoài giá trị hiển nhiên về Phật Giáo, những chuyện ngụ ngôn ấy còn có tác dụng giáo dục nói chung, có thể giúp cho người đọc, bất luận ở tôn giáo nào, thuộc cấp bậc nào, với học lực nào, dễ bề tu trau dồi đức tính, theo chính bỏ tà, làm lành lánh dữ, thương vật, yêu đời.